Bất hạnh nối tiếp nhau
Cô bé Nguyễn Thị Hiền sinh ra và lớn lên tại miền rừng núi Tân Kỳ, Nghệ An trong một gia đình nghèo. Cậu em trai của Hiền lên 4 tuổi thì bị bại liệt, còn cha Hiền thì mắc bệnh tâm thần, suốt ngày ông chẳng làm được gì chỉ chửi vợ, đánh con. Một mình mẹ Hiền phải vật lộn nuôi hai chị em Hiền cùng người chồng bệnh tật.
Lúc Hiền lên 10 tuổi, tai họa liên tiếp ập đến với gia đình em. Mẹ Hiền bị người ta lừa bán sang Trung Quốc, không tìm được tung tích. Bé Hiếu mỗi chiều lại khóc đòi mẹ, rồi qua đời lúc lên 5 tuổi, cha Hiền thì bỏ nhà đi.
Từ đó, Hiền trở thành đứa trẻ bụi đời, sống lang thang ở các bến xe Vinh và các chợ. Em đi xin ăn, nhặt rác, bán vé số, rồi ai thuê gì thì làm nấy. Một lần, cô bé Hiền bị lừa đem lên Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. May cho Hiền là em được các chú bộ đội biên phòng cứu thoát và đưa vào trại trẻ mồ côi của làng SOS (TP Vinh). Hiền được tiếp nhận và được các cô, các chú dạy cho học hành. Hiền rất thông minh, biết đọc, biết viết, rất nhanh.
Chỉ sau một thời gian, Hiền được chuyển thẳng lên lớp 3, bỏ qua hai lớp. Kết quả học tập của cô bé “bụi đời” làm mọi người hết sức kinh ngạc. Năm học nào Hiền cũng đạt học sinh giỏi toàn tỉnh hai môn Lý, Hóa, mọi người trong trung tâm ai cũng mến Hiền.
“Cháu suốt đời không bao giờ quên ơn các cô, các chú đã cho cháu một mái ấm mà cháu tưởng như sẽ không bao giờ có được. Ở đây, cháu được sống trong tình thương của mọi người...” - lời nói chân chất, mộc mạc của cô bé khiến ai cũng xúc động rơi nước mắt.
Nghị lực phi thường
Học xong cấp 3, với kết quả xuất sắc, Hiền chỉ muốn đi làm để đỡ đần cho các cô, các chú trong làng SOS và mong tìm lại được bố mẹ mình. Nhưng từ nhỏ Hiền đã có ước mơ trở thành cô giáo. Đền đáp lại sự giúp đỡ, động viên của mọi người, Hiền đã thi đậu trường Đại học Sư phạm Vinh, khoa Hóa với số điểm rất cao.
Gần một năm học tại trường Đại học Sư phạm Vinh, Hiền học rất giỏi, kỳ nào em cũng đạt học bổng. Ngoài ra, Hiền còn là một bí thư Đoàn rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, hội, các hoạt động vì trẻ em lang thang...
Để có tiền ăn học, mỗi buổi sáng Hiền đi bán cháo sáng trong bến xe Vinh, tối lại đi dạy gia sư tận chín, mười giờ đêm mới về. Cứ thế, mỗi tháng Hiền gom góp được 700-800 nghìn. Từ số tiền ít ỏi này, Hiền trích ra 400 nghìn để giúp các em khuyết tật trong làng SOS, số còn lại Hiền dành cho mình. Cô sinh viên chịu thương, chịu khó này còn luôn giúp đỡ các em lang thang ở TP Vinh, đưa các em vào trại trẻ mồ côi, dạy cho các em biết đọc, biết viết. Nhắc đến tên Hiền thì rất nhiều đứa trẻ đường phố đều biết. Các em trìu mến gọi Hiền là “chị Hai”, người chị rất mực thương yêu chúng.
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn